Chàng trai “bự” và niềm đam mê nhỏ mang tên MIA Coffee

Chàng trai “bự” và niềm đam mê nhỏ mang tên MIA Coffee

Bạn bè và những vị khách vãng lai ở đây, Tây có, Ta có thích gọi anh chàng sinh năm 91 này với một cái tên thân mật – Ci.
2013, 2014 là khoảng thời gian chuyển biến lớn của cái đám 9x-thời-kì-đầu của chúng tôi, khi các nhà-máy-công-nghiệp – cách tôi gọi các trường Đại Học tại Việt Nam – lục tục đẩy đám gà-công-nghiệp bọn tôi… ra đường. Khác với đám chúng tôi, Huy lựa chọn một con đường khác ngay từ khi quãng đời sinh viên vượt qua được hơn nửa, hắn ta… nghỉ học.
Đám chúng tôi biết nhau vào năm 2002, lớp 6, học chung với nhau từ thuở ấy, tại ngôi trường để lại lắm hồi ức khó quên mang tên Nguyễn Khuyến, trường chuyên của Đà Nẵng. Huy không phải là đứa nổi trội gì trong lớp, nhưng thành tích học của hắn ta cũng không tệ, hắn học lên Lê Quý Đôn (cũng chuyên nốt), học Kiểm Toán tại Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng và rồi xin nghỉ ở nhà-máy-công-nghiệp này vào giữa thời sinh viên của mình.
Với nhiều người, đó là một điều khó hiểu, nhưng nếu họ biết nhiều hơn về hắn thì chắc sẽ không bất ngờ nhiều như vậy. Hiền lành, biết quan tâm bạn bè nhưng ẩn sâu bên trong hắn là một kẻ bướng bỉnh và tham vọng, thêm một ít sự “bốc đồng” – cái thứ đáng quý nhất của tuổi trẻ, bởi ta dám làm những gì ta thích, những gì ta cho là đúng mà chẳng cần quá nhiều đắn đo.

“Giờ ta có học xong, ông già ta ổng nói ổng sẽ xin việc cho ta, lương tháng 3-4 triệu gì đó, mỗi ngày ngồi đối mặt với đống giấy tờ và mấy con số, ta thấy nhàm chán với ta và ta cũng chẳng thích chút nào.” – Huy nói.

Cuối năm 2012, chính xác là ngày 22/12/2012, Mia Coffee ra đời, mang theo những hoài bão, đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí phải nhận lấy nhiều lời chỉ trích từ gia đình, bạn bè, chẳng mấy ai tin Huy sẽ thành công cả, tất nhiên tôi nằm trong số ít còn lại, ủng hộ anh chàng bằng cả sự động viên và tiền bạc. Không có quá nhiều vốn và kinh nghiệm, quán coffee mang phong cách Ý này lặng lẽ mọc lên giữa lòng phố cổ Hội An.
– “Mượn nhà của ông ta, vì là nhà ở nên ông chỉ cho phép bán tới 5-6 giờ chiều thôi, tránh ồn ào để cả gia đình còn nghỉ ngơi.”
– “Khó chứ mi, hồi mới mở sợ lắm, sợ chẳng ai thèm vô. Rồi mấy ngày đầu bán được có 10 ly, dần dà rồi 15, 20 ly, khách đã tới thì thích không gian ở đây, nhất là khách nước ngoài. Với lại mình cũng ngồi trò chuyện với họ, cứ chia sẻ chân thành thôi là quán mới mở, kinh nghiệm cũng chưa nhiều, mong họ góp ý thêm. Và thế là có nhiều khách quen, có cả mấy ông khách Tây sành coffee kiểu Ý này, rồi ổng cũng chỉ cho vài chiêu. Sau này dần dần cũng đông lên, đến bây giờ thì ổn rồi.”
– “Học nhiều lắm chứ, pha hư tới hư lui hoài, tại mình chưa có kinh nghiệm nhiều, vừa bán, vừa học cách pha chế, vừa thử nghiệm các công thức. Học được loại này xong thì học đến loại khác, học xong thì thử tìm các công thức mới, rồi học cách làm bánh để bán kèm với coffee, rồi bây giờ đang mày mò tìm ra công thức rang coffee của riêng quán mình, mấy ông Tây nói ở bên họ, mỗi quán coffee kiểu Ý đều có công thức rang riêng, đặc trưng của quán, ta cũng muốn vậy.”
Càng trò chuyện, mắt hắn ta ngày càng sáng lên, hắn lớn rồi, tôi tự nhủ. Nếu như những ngày trước, mỗi lần về Đà Nẵng là tôi phải tìm tới hắn để nói chuyện, để giúp hắn giảm stress, định hướng lại, cho hắn ta những lời khuyên bởi một thằng nhóc (lúc ấy) hiền lành, chẳng hiểu lắm chuyện đời (lúc ấy tôi cũng vậy, chỉ là tôi vào Sài Gòn và lăn lộn nhiều hơn thôi), chịu sự chỉ trích từ rất nhiều phía, mấy ai biết anh chàng chủ doanh nghiệp (tôi thích gọi vậy hơn là một cái quán) này phải gánh gồng bao nhiêu áp lực trên lưng chứ?
Mới gần đây, sau gần 1 năm rưỡi hoạt động, Mia Coffee nhận được đánh giá Certificate of Excellence 2014, xếp hạng thứ 2 của Tripadvisor – một trong những website rất lớn của giới du lịch tên khắp thế giới – trong mảng nhà hàng, quán xá tại Hội An, những vị khách Tây đã từng ghé qua đây cũng dành rất nhiều sự ưu ái và hài lòng của mình với Mia, nó không còn vẻn vẹn chỉ là một cái quán coffee, nó đã trở thành thương hiệu, mang lại thu nhập hàng chục triệu mỗi tháng cho chàng trai 9x này, nhưng thôi, tôi không thích nói về tiền bạc lắm.
Tất nhiên, cuộc sống chưa bao giờ là một màu hồng. Cái ngày mà Huy quyết định nghỉ học, hắn kinh doanh một thứ khác, hắn cùng với những người bạn của mình mở một trại chó tại Hội An, chuyên cung cấp những giống chó quý, hiếm cho những người rành chơi chó. Tiếc là hắn thất bại với lần khởi nghiệp đầu tiên của mình. Xuống tinh thần, mệt mỏi, chán chường, hắn nghe theo lời rủ rê của một vài người, hắn tham gia vào mạng lưới đa cấp. Hết mời người thân đến mời bạn bè, rồi người thân của bạn bè, dần dần các mối quan hệ của hắn tụt dốc không phanh, ba mẹ thì vừa thương, vừa tức mình, hắn gần như bế tắc.
Không phải là dễ để dứt ra khỏi nơi đó, chàng trai 9x với khuôn mặt baby, tính cách chân chất, hiền lành này lại có một ý chí mãnh liệt làm hậu thuẫn, hắn đứng dậy, mày mò tìm kiếm, học hỏi, và rồi Mia ra đời, như món quà mà cuộc sống dành tặng cho hắn sau những sai lầm, vấp ngã, chua chát của cuộc đời mà không phải mấy người ở cái tuổi của hắn có thể trải qua được.
“Ta xin lỗi, mi về chơi Tết mà không đi chơi được nhiều, Tết này cả nhà ta đều ở trong Hội An, bán đông quá trời mà nhân viên ăn Tết hết rồi, ông già ta, mẹ ta đều về làm chung với ta luôn.”
Sau một vài lần khó khăn lắm mới ngồi lại được với nhau, hắn lại tất bật chạy vào Hội An, cùng bố mẹ tranh thủ bán luôn cả những ngày Tết. Ừ, cả bố mẹ của mình, hắn ta lại có một gia đình hạnh phúc, không phải là sự nghi ngờ, chán nản, thất vọng nữa. Hắn cũng có những đứa bạn như bọn tôi, những kẻ chơi với nhau hơn chục năm mà chưa thấy chán đứng sau lưng. Hắn còn có những giấc mơ, hoài bão của mình nữa.
Hắn xứng đáng với những điều đó.
 

Ưng Đen