Đọc sách nhiều mà đầu vẫn rỗng – lí do thực sự là đâu?

Đọc sách nhiều mà đầu vẫn rỗng – lí do thực sự là đâu?

Trong thời gian qua, mình đã gặp rất nhiều câu hỏi kiểu như: “Chị ơi làm sao để đọc sách có hiệu quả nhất?”; “Em đọc không ít, nhưng khi nói/ viết thì chỉ nhớ mang máng hoặc có khi nghĩ mãi không nhớ nổi câu đó mình đã đọc ở đâu, lúc nào. Đến lúc nhớ ra thì tiếc mãi.”
 width=
 

 Vấn đề nằm ở đâu?

Đọc sách có vai trò quan trọng, nó giúp ta biết thêm nhiều tri thức mới, tiếp cận với những điều thú vị, góp phần định hướng tư tưởng và hành vi cho con người…, ok đó là những điều mà ai trong chúng ta cũng đã từng được nghe, được biết. Nhiều người biết đọc sách là cần thiết, song vẫn không đọc (xin phép không bàn tới ở bài viết này). Nhưng, có những người rất thích đọc sách, say mê đọc hết quyển này quyển khác mà những điều đọng lại trong đầu không nhiều, thậm chí chỉ tháng sau đã không còn nhớ những gì mình đọc tháng trước. Khi đã không nhớ, làm sao chúng ta có thể áp dụng nó vào thực tế?
Nguyên nhân thực sự của viêc này xuất phát từ hành vi khi đọc sách của mỗi người. Đọc siêu tốc là một kĩ năng thú vị, song nếu cả quyển sách mà bạn chỉ lướt, lướt, lướt qua theo kiểu “đọc cho xong” thì mình cá rằng, chỉ khoảng nửa năm sau, bạn sẽ quên đi 80% những thứ đã đọc.
Đồng ý rằng không phải sách nào cũng cần đọc kĩ, không phải chương nào cũng đặc sắc. nhưng mỗi quyển sách hay đều có những “điểm sáng” riêng mà nếu biết khai thác và lưu giữ nó, sau này bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn vì đã làm điều đó. Khai thác và lưu giữ bằng cách nào? Đơn giản là ghi chép, có thể vào một cuốn sổ, một note trên điện thoại hay máy tính.

 Làm sao để dọng lại nhiều hơn những gì chúng ta đã đọc ?

Ngạn ngữ La- tinh có câu: “AI GHI CHÉP NGƯỜI ĐÓ ĐỌC HAI LẦN”. Chính xác là như vậy, ghi chép giúp não bộ một lần nữa xử lí lại thông tin đã được tiếp nhận từ sách, nhờ vậy xác suất nhớ sẽ cao hơn. Cùng với đó, thói quen ghi chép một cách khoa học giúp ta dễ dàng tìm kiếm và sử dụng những tri thức đó về sau. Nếu có ghi chép nhưng nay ở sổ này, mai ở note khác, không có sự sắp xếp thì hiệu quả cũng không cao. Bản thân mình khi đọc sách nào hay, mình đều ghi lại các câu tâm đắc theo số thứ tự và có chú thích câu đó ở trang bao nhiêu. Để sau này, nếu có tìm lại, có thể giở lại quyển sách đó, xem ở đoạn đó tác giả viết về vấn đề gì, viết như thế nào. Như thế mới thoát khỏi tình trạng “đầu rỗng”.
“Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong thế chủ động. Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì trên đời này tự nhiên mà có” (Rosie Nguyễn – trích “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”). Đọc sách cũng giống như tình yêu vậy, muốn phát triển lâu dài cần sự tương tác và nỗ lưc từ cả 2 phía. Đọc sách mà không ghi chép cũng giống như yêu một người mà không bao giờ nói ra, cuối cùng rồi cũng trở nên vô nghĩa.
Nguồn : Đào Thanh Hoa