Bài viết này là lời tâm sự cuộc đời về các SAI LẦM TUỔI TRẺ của mình, từ suy nghĩ, đến hành động và những thứ mình đã bỏ lỡ, đó là một quá trình phát triển của một thằng từ lông bông… trở thành ông giáo. Hi vọng nó có thể giúp ích được cho “ai đó” đang lạc lõng chưa biết mình là ai trong cuộc sống.
Khởi đầu bởi một thằng nhóc lông bông… bị nhốt trong nhà
Cũng hơn 3 ngày rồi mình chưa viết một bài gì mới cho mọi người… và tự nhiên hôm nay tự mình nhìn lại bản thân suốt 28 năm sống và 10 năm bương trải… cảm nhận được sự thay đổi qua từng giai đoạn của mình… và thực sự nhớ lại thì nó rất thú vị, và muốn chia sẻ nó với mọi người.
Nghe thì có vẻ hơi vô lý nhưng đúng thật là như vậy. Mình là con một, ba mẹ mình cưới nhau rất trễ (40 tuổi cưới, 42 tuổi sinh mình)… và mình là một trong những ca “mổ lấy thai” đầu tiên ở VN (năm 1993). Gia đình từ nhỏ cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nên tới thời mình thì tuy nhà ở SG nhưng chẳng giàu có gì nhưng mình vẫn được ba mẹ chăm sóc, cho ăn học một cách đầy đủ:
- – Học thì học lớp chuyên anh đầu tiên của trường THCS
- – Tối về thì học thêm đàn piano, học võ, học vẽ.
- – Sáng thì ba đưa đi, chiều ba rước về, và đặc biệt… sau khi về nhà thì mình sẽ phải ở trong nhà, không được đi ra ngoài chơi.
Suốt từ năm 1-18 tuổi thì cuộc đời mình là như vây, ăn, học, chơi game tại nhà… và những lần trốn học để đi chơi game (mình lông bông mà)… và đỉnh điểm nhất là năm mình 12 tuổi, lần đầu tiên biết ăn cắp tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ….
Bước ngoặt lớn nhất của thời niên thiếu, những điều sẽ ảnh hưởng tâm lý rất lớn và đôi khi sẽ biến mình thành một con người khác hẳn trong tương lai. Một phần sẽ bởi vì cha mẹ, và mình thật may mắn.. ba mẹ đã cho mình tất cả, từ sự giáo dục, cho đến những khoảnh khắc bước ngoặt, ba mẹ đều cư xử với con với tình thương tuyệt vời nhất…
- – Có những người cha mẹ chọn cách đánh đập, chửi mắng để dạy dỗ con cái
- – Có những người cha mẹ không thể làm gương, cờ bạc rựu chè.
- – Có những người cha mẹ không thể đem lại hạnh phúc, bỏ mặc con cái đi công tác suốt ngày.
- – Có những người cha mẹ thậm chí còn hối hận khi sinh con mình ra….
Tối có một người bạn, người bạn đó có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc… chỉ cho tới khi mẹ của người bạn đó bài bạc và khiến gia đình tán gia bại sản. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần trong cuộc đời, nếu tôi sống trong một gia đình như vậy thì tôi sẽ như thế nào… và tôi tiếp tục cố gắng làm việc. đó cũng là tư tưởng của tôi khi chuyển dịch từ một thằng lông bông đến ngưỡng cửa 18 tuổi.
Công việc đầu tiên, và sự bương trải ngu ngốc của thằng nhóc 18
Rớt đại học, tôi chẳng cảm thấy buồn (à nói xạo đó, cũng có một chút). Tôi là một thằng chuyên toán lý hóa của trường, tôi được nhiều người ngưỡng mộ về khả năng giải bài tập của mình nhưng chỉ có đúng 1 người thầy hiểu được bản chất của tôi, người đó nói với tôi 1 câu:
“Mày chỉ là thằng chột trong đám mù thôi con à”.
Câu nói đó vẫn thấm đẫm và ảnh hưởng tôi từ đó tới giờ. Rõ ràng, tôi không phải thiên tài, rõ ràng, những gì tôi biết cũng chỉ là do tôi học hỏi từ người khác. Câu nói đó giúp tôi biết rằng cuộc đời mình còn phải cố gắng rất nhiều, rằng tôi không được tự cao… và tôi phải học hỏi từ tất cả mọi người.
Rớt đại học và vào một trường thấp điểm hơn, tôi nghĩ đã tới lúc mình phải tự bương trải cho cuộc đời mình… (một phần vì ba mẹ đều đã nghỉ hưu rồi, và tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ) và thế là chưa kịp nhập học thì tôi đã “nhập làm” trước ở một quán cafe với mức lương 13k/1h.
Rất nhiều bạn trẻ hiện nay có những cuộc sống sung sướng, không phải đi làm, chỉ cần tập trung cho việc học… Đó là một điều quá bình thường, vì mỗi người có mỗi cuộc sống, mỗi môi trường khác nhau. Và nếu điều đó khiến bạn hạnh phúc thì nó vẫn đúng mà. Chỉ là tôi thấy nếu tôi đi làm, tôi sẽ có nhiều trải nghiệm hơn và đỡ bỡ ngỡ với đời…
Nói thêm về “ME”
- – Tôi là một thằng rất lười biếng, tôi chỉ muốn kiếm những công việc nhàn hạ.
- – Kiếm được công việc nhàn hạ rồi tôi lại muốn công việc nhàn hạ đó phải kiếm ra nhiều tiền.
- – Kiếm được công việc nhàn hạ mà nhiều tiền rồi thì tôi lại muốn nó “tự động”….
Nhiều người đọc tới đây chắc thấy tôi là một thằng “ảo tưởng sức mạnh” quá mức nhưng thực tế tôi là con người như vậy. Bương trải qua hàng chục ngành nghề. Bưng bê quán cafe, làm việc trong siêu thị, đứng bán bánh ăn dặm tại trạm y tế, trang trí cây thông noel, làm ông già noel đứng sự kiện, phụ nhà bán quán phở, làm ở tiệm sắt gần nhà , làm nhà hàng tiệc cưới v.v… và tới một ngày tôi cảm thấy quá mệt mỏi với những công việc chân tay, thì đùng 1 cái có 1 thằng bạn từng thân chỉ cho làm việc online.
Làm việc online là một cơ duyên cực lớn với tôi, nó phù hợp với tất cả những gì mà tôi muốn. Ngồi 1 chỗ, gõ bàn phím, kiếm nhiều tiền bla bla bla… quá tuyệt vời cho một thằng nhóc 19 20, thời thế sinh anh hùng… Đợt đó làm việc online (MMO) vẫn còn là một khái niệm rất mới ở VN, các ngành nghề hot hiện tại như:
- – Gõ Capthca
- – Làm offer
- – Pay per download
- – bán áo thun
- – Làm dropshipping
- – FBA
- – Shopify
Ngành nghề nào cũng có mặt của tôi cả, và thời đó mới 20 tuổi nhưng tôi đã kiếm 20-30tr một tháng, một số tiền khổng lồ đối với một thằng sinh viên. Tôi bung tiền ra để ăn chơi, lo cho bạn gái các kiểu…. nhưng đó lại là một SAI LẦM CỰC KỲ LỚN của đời người.
“quan trọng không phải bạn làm ra bao nhiêu tiền, quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền, và dùng tiền đúng việc để sinh ra tiền”.
Hay nói đúng hơn, đó là độ “ổn định” của tiền (các bạn có thể đọc lại bài “tích lũy tài chính để khởi nghiệp tự thân” của mình). Lúc đó thì chỉ cảm thấy ham lợi, thấy tiền nhiều thì làm, không bao giờ chữ “ổn định” và “phát triển” nó nảy sinh trong đầu tôi cả. Tôi chỉ biết giờ kiếm được bao nhiêu thì cứ kiếm, sau này tính sau…. và chính quan điểm đó khiến tôi xài tiền cũng như nước… nhưng lại chẳng cho ba mẹ được đồng nào….
Biến cố cuộc đời sẽ thay đổi suy nghĩ của thằng đàn ông
Nếu nói bây giờ tôi có giỏi chưa, có được mọi thứ chưa thì chắc chắn là chưa. Nhưng 27 tuổi, tôi đã có được những sự chuẩn bị cực kỳ tốt (tôi nghĩ là vậy)
- – Có được một lượng kiến thức, trải nghiệm, thực chiến
- – Có được một công việc phù hợp bản thân (điều mà qua hàng chục công việc tôi mới tìm ra)
- – Có được môi trường tốt, đồng nghiệp thân thiện, sếp rất giỏi.
- – Có được một “mục đích” cuối cùng mà mình đang nhắm đến.
- -….
Nhưng tất cả những điều trên không liên quan điều tôi muốn nói ở đây là… đôi khi đàn ông chỉ thay đổi khi họ gặp được một biến cố gì đó của cuộc đời. Và biến cố của tôi bắt đầu từ khi tôi bị bắt đi NVQS. Một cậu trai 22 23 tuổi, bị bắt đi NVQS khi mỗi tháng đang kiếm 20-30tr, đang có một đống dự định tương lai phía trước….
- – Bị bồ bỏ
- – Công việc bị sụp
- – Bị bắt đi NVQS
…. Một combo quá hoàn hảo đủ để trở thành “biến cố” của mình (thiếu điều chưa mắc nợ nữa thôi). Hận mọi thứ trên đời, hận ông trời vì sao lại đối xử tệ với mình đến như vậy, sao lại dập tắt mọi ước mơ, kế hoạch của cuộc đời mình… và tôi rơi vào vô vọng. Và đó là thời điểm mà tôi tìm đến SÁCH.
Như trong cuốn Nhà Giả Kim có nói, “mọi thứ đều đã được ơn trên sắp đặt”… mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời cũng chỉ để tôi có thể ngẫm lại cuộc đời mình và thay đổi. Từ một thằng học kế toán, nhờ đam mê sách từ trong quân đội, tôi ra đời với công việc là Marketing, và tính ra đã theo đuổi nó tới giờ cũng ~5 năm rồi.
Nhìn lại chặng đường mà mình đã trải qua
0-18 tuổi: một thằng nhóc lông bông, nghiện game, ôm máy tính, sống trong bao. Rớt đại học khiến tôi trưởng thành, và nghĩ đến tự lập (sau khi thấy những giọt nước mắt của mẹ khi tôi ăn cắp tiền lần đầu, sau khi thấy cha thở dài, nhưng không hề la mắng khi tôi trượt…)
18-22: một chú ngựa non háu đá, chỉ nghỉ tới những gì trước mắt, suy nghĩ không có chiều sâu, không hiểu được sự ổn định, bốc đồng và luôn phản bác lại mọi quan điểm của người khác và tự cho là mình đúng…. nhưng rồi đã thay đổi, chiêm nghiệm lại khi “biến cố” ập tới (có không giữ, mất đừng tìm… hãy nghĩ xa hơn chứ đừng nghĩ ngắn)
24-28: Giai đoạn tích lũy kiến thức, trải nghiệm, tìm kiếm những công việc phù hợp với mình (nói đúng hơn là nhờ sếp luân chuyển cv liên tục). Và giờ đây tôi cảm thấy tự tin hơn ở bản thân hơn bao giờ hết, có một MỤC ĐÍCH rõ ràng của cuộc đời để hướng tới. CẢM ƠN ĐỜI, CẢM ƠN NGƯỜI vì đã mang đến cho tôi mọi thứ.
28 – Tương lai: to be continue
Tổng kết
Tuổi trẻ không ai có thể sắp đặt suy nghĩ nào cho bạn cả, bạn chính là người đang viết nên con đường của chính mình. Những trải nghiệm, nhưng xung đột, những biến cố của bạn chắc chắn chỉ có bạn là hiểu nó nhất Nhưng hãy trải qua nó theo những cách “có lợi” cho mình, hãy đón nhận nó, đồng hành với nó… và tới một lúc nào đó bạn nhận ra … “à thì ra mình đã trưởng thành rồi”. Chúc bạn thành công
Leo Minh – Co founder ATP Academy
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT DIGITAL MARKETING CỦA ATP ACADEMY TẠI ĐÂY
Tư vấn khóa học Digital Marketing liên hệ:
SĐT/ZALO: 0846.689.224 (Ms. Nhi)
Facebook: Khánh Nhi
Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100028692954035