NHÀ LÃNH ĐẠO CÔ ĐƠN

NHÀ LÃNH ĐẠO CÔ ĐƠN
Người lãnh đạo càng cao, càng cô đơn. Tôi nghe câu này nhiều và cũng đã kiểm chứng qua nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Người người lãnh đạo ở các tổ chức, đặc biệt là tổ chức lớn, thường cô đơn. Có người cô đơn vì ít ai hiểu đúng và đủ về mình. Có người cô đơn vì phải ra những quyết định không được lòng người khác. Sau những cuộc họp kéo dài, sau những quyết định quan trọng; thậm chí, sau những phút giây tưng bừng, náo nhiệt ở một buổi liên hoan của cơ quan, người lãnh đạo ra về, ngồi một mình ưu tư trong cảm giác cô đơn, hụt hẫng. Dường như ít người hiểu mình, kể cả những người thân cận nhất.

Tôi từng nghe tâm sự buồn của vị chủ tịch một công ty cà phê lớn. Tôi cũng nghe câu chuyện cô đơn của ông chủ một một tập đoàn thực phẩm chế biến có những thương hiệu lừng danh. Rồi chủ tịch một tập đoàn xây dựng, chủ tịch một tập đoàn giáo dục, chủ tịch một ngân hàng lớn, chủ tịch một hãng nước giải khát…. Nhiều lắm những ông chủ, bà chủ, người lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp.
Ai cũng nói mình cô đơn. Ai cũng nói mình lẻ loi trong những lúc dầu sôi, lửa bỏng. Khi mọi thứ thuận lợi, ai cũng vui mừng, chia sẻ. Khi khó khăn, phải ra những quyết định sống còn, họ thường đơn độc. Không phải là vì không có ai chia sẻ hay cảm thông. Cái chính là những quyết định của họ không thể nào có được sự đồng thuận của mọi người. Nhiều ý kiến trái chiều; nhiều lời khuyên đối nghịch. Nhà lãnh đạo vẫn phải quyết; và những quyết định được lòng người này sẽ làm mất lòng người kia!
Nhà lãnh đạo luôn phải lắng nghe. Nhưng lắng nghe khác với nghe theo. Nếu ai nói gì cũng nghe theo thì người lãnh đạo còn… cô đơn hơn nữa; và rồi sẽ chẳng có quyết định nào cho ra hồn. Tôi từng gặp những nhà lãnh đạo liên tục thay đổi ý định sau mỗi đêm thức dậy vì nghe quá nhiều lời tham mưu trái chiều. Những nhà lãnh đạo như vậy chẳng quyết được gì, không có lập trường, cứ xoay người như chong chóng theo những lời tham mưu!
Đừng nghĩ cô đơn là không có bạn bè, không có ai yêu quí. Cũng đừng ngộ nhận cô đơn là độc đoán, không lắng nghe ai. Những nhà lãnh đạo quyết đoán có nhiều bạn bè lắm, và những người yêu mến họ cũng nhiều, vì họ biết người lãnh đạo ra quyết định là VÌ LỢI ÍCH CỦA TỔ CHỨC, không phải vì quyền uy cá nhân. Nhưng quyết định của họ đâu thể làm hài lòng hết mọi người. Chưa kể, những người bất mãn thường tìm cách công kích hoặc phản đối ra mặt. Người lãnh đạo phải đối mặt với dư luận, có khi cả sự bóp méo, bôi nhọ, xúc phạm… Vậy nên, có lúc họ rất cô đơn!
Các chủ DN nhỏ và vừa, các quản lý phòng, ban, đội nhóm có cô đơn không? Tôi tin là có đấy, trừ khi bạn chẳng bao giờ ra quyết định!
Nguồn : Group PTDNV