Sách! Bạn hay thù?

Sách! Bạn hay thù?

Sách! bạn hay thù?
Phần lớn chúng ta ai cũng đồng ý rằng: đọc sách là tốt. Bởi chúng ta suy nghĩ rằng: người càng đọc sách nhiều, người đó càng hiểu biết, thông thái hơn trong mọi việc. Sách mang lại tri thức cho người đọc, khai mở những đầu óc còn mù mờ về thế giới xung quanh. Sách đối với chúng ta là bạn, là chía khoá đem tới thành công với nhiều người. Nhưng có thật đọc sách là tốt cho chúng ta? Ở đây tôi chỉ đề cập tới sách với người đọc trong công cuộc tìm hiểu bản thân.
Chúng ta đọc sách để làm gi? Chúng ta đang đi tìm gì từ những trang sách? Phải chăng là tri thức, sự thông thái, là chân lý, là hạnh phúc, là thành công trong cuộc sống. Tôi nghĩ, phần lớn đọc sách vì muốn trở thành một ai đó, muốn là một cái gì đó. Người đọc sách kinh doanh thì muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, người đọc sách đạo đức, vì muốn trở thành người tốt, người đọc sách triết học, vì muốn trở thành một triết gia mà mình mơ ước. Chẳng có gì xấu xa đối với những điều trên, chỉ là bạn đang biến mình thành một cái gì đó không phải là bạn, uốn nắn bạn trở thành một sản phẩm nào đó theo sách muốn, mà bất kì ai thực hành những điều tương tự trên họ cũng trở thành giống bạn. Tính chung lại, chúng ta đọc sách vì cái chúng ta mong ước, vì thèm thuồng những cái mà hiện tại chúng ta không có, chúng ta tìm đến với sách với hi vọng nó đáp ứng các dục vọng thầm kín trong bản thân mình. Chúng ta không tìm thấy mình trong những trang sách triết học, tâm linh hay đạo đức. Càng đọc chúng ta càng thao thức, càng bồn chồn vì chúng ta mong muốn đạt được cảnh giới nhận thức như tác giả, hay chỉ là mong đạt tới điều lí tưởng nào đó mà sách đề cập. Chúng ta như kẻ nô lê cho các dục vọng của mình, và sách trở thành nhà tù nhốt mình lại trong một hệ thống tư tưởng cố định nào đó. Chúng ta sẽ không thể hiểu mình, biết rõ mình là ai, sống đúng với cái mình là, nếu nương tựa vào sách, hay vào bất kì một vị tôn sự, một quyền y nào đó. Tại sao lại như vậy?
Sách là gì? Đương nhiên nói về sách không phải là bàn về loại giấy gì, trang bìa được trình bày thế nào? Mà chúng ta đang đề cập tới nôi dung bên trên những trang giấy ấy. Nội dung ấy là gì? Không có chuyện đúng sai về nội dụng, mà là về việc bạn xem nội dung sách bàn tới như thế nào đối với mình? Nó có phải là chân lý của mọi chân lý?
Một cuốn sách bàn về tư tưởng, tâm linh, triết học thiết nghĩ chỉ là cách nhìn nhận vấn đề của người viết, hay của một nhóm đồng tác giả nào đó. Một cuốn sách lý luận được xem là có giá trị vì nó đưa ra nhiều dẫn chứng của những người đi trước, những người nổi tiếng thì lại chỉ là sự lặp lại ý tưởng mà thôi, không thể gọi là sáng tạo được. Bạn đọc sách để hiểu về chính tác giả, hiểu nhân sinh quan của người đó, chứ nó không thể giúp bạn hiểu rõ mình. Sách và người viết sách là một, nhưng đối với người đọc sách là hai chủ thể rất riêng biệt. Tôi là tôi, anh là anh, hai con người rất khác biệt, ấy thế mà nhiều người cứ đi tìm câu trả lời cho bản thân mình ở sách, tức là ở người khác. Bạn sẽ không thể tìm thấy mình qua sách vở, sẽ không có một cuốn sách nào, một nhà đại tư tưởng, đại triết gia, đại tôn sư nào có thể làm giúp công việc của bạn, đó chính là hiểu bản thân bạn. Nếu bạn tin vào sách vở, tin rằng bạn đã tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình, cuộc sống mình, thì bạn tự nhốt mình vào một nhà tù ý thức hệ.
Và khi bạn nhốt mình vào những hệ thống tư tưởng cố định nào đó, lấy nó làm hệ quy chiếu cho mình, uốn nắn mình, nhìn nhận thế giới, đánh giá mọi vật thể xung quanh, từ tương quan mình với mình, với người khác, với của cái, thì chỉ tạo thêm xung đột với những hệ tư tưởng trái chiều khác nhau mà thôi.
Vậy phải chăng không cần đọc sách? Không, tôi không khuyên bạn điều đó, đặc biệt là những cuốn sách bàn về khoa học kỷ thuật, tôi chỉ muốn gợi ý cho bạn về mối tương quan giữa bạn và nội dung sách? Tôi biết có nhiều người xem những gì sách đề cập tới là chân lý, là những điều không bao giờ thay đổi, có người còn phong những tư tưởng trong sách mà họ đọc được là vị cứu tinh, là thần thánh, là chân lý. Khi bạn tìm đến sách, và phong thánh cho nó thì bạn chỉ biến mình thành nô lệ cho nó mà thôi. Để sống là mình, để hiểu mình là ai? Biết rõ những cái đang là của mình như thế nào? Thì sách không làm được điều đó. Không có một ai, một cuốn sách nào, một vị thần linh nào cho bạn biết về bạn, bằng chính bạn. Ai có suy nghĩ cậy nhờ từ bên ngoài để biết mình, thì người đó chỉ muôn đời khắc khoải đi tìm về ý nghĩa cuộc sống, và sẽ không tìm thấy được.
Vậy phải chăng trong cuộc cách mạng bản thân, chúng ta không thể cậy nhờ vào người khác?
Không ai là một hòn đảo, bởi nếu không có tha nhân, chúng ta không là gì? Nhưng nếu bạn phó mặc cuộc đời bạn cho người khác, để người khác quyết định cái mình là, thì bạn sẽ tìm thấy đau khổ. Hôm nay bạn tìm thấy một cuốn sách với những lý lẽ hết sức thuyết phục, bạn tin vào vào những điều đó, bạn xem nó là đúng, là chuẩn mực cho bạn, và thế giới. Rồi ngày mai, bạn lại tìm thấy một cuốn sách khác nói về một hệ thống niềm tin khác, nhưng bạn không thể lãnh nhận được những điều trong sách trên đề cập. Bạn bắt đầu có mâu thuận với hệ thống niềm tin khác, không chỉ với những người theo hệ thống niềm tin trên, mà cả về chính bạn. Mâu thuân xảy ra tạo ra xung đột, xung đột chỉ là cái thể hiện bên ngoài của những ý thức hệ bên trong mà bạn và người khác đang nương nhờ. Bạn quên mất rằng, thế giới thì luôn chuyển dịch, cái con người bạn đang là cũng vậy, luôn chuyển dịch từng ngày, từng giờ. Nhưng bạn lại cố bám víu vào một hệ thống cố định, xem là bất di bất dịch, thì chuyện xảy ra xung đột là chuyện hết sức bình thường. Cái bạn mất chính là con người thật của mình, bạn hầu như không biết về mình, cũng không bao giờ là mình, khi nương nhờ vào những hệ thống tư tưởng giáo điều, và khô cứng từ người khác.
Chúng ta thử nhìn lại lịch sử loài người xem, chuyện gì đã xảy ra khi người ta bám víu vào những hệ thống tư tưởng tín điều. Chiến tranh gia tộc, chiến tranh giữa vùng này và vùng khác, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh giữa những khối đồng minh này với đồng minh kia, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh giai cấp…hầu như thế giới không bao giờ ngừng cảnh chết chóc, đau thương do xung đột giữa những ý thức hệ gây ra. Những đau thương trên cũng đâu khiến người ta thôi ngừng nghĩ bám víu vào những hệ thống tư tưởng giáo điều đâu. Thế giới ngày hôm nay chứng kiến nạn khủng bố toàn cầu, những hình thái xã hội độc tài tinh vi, tàn bạo nhờ bám víu vào một hệ thống tư tưởng cố định, như hính thức nhà nước xã hội chủ nghĩa ở TQ, Việt Nam, Triều Triên. Mấy ai lớn lên trong những xã hội đó hiểu rõ về mình đâu, mặc dù họ suốt ngày được nhồi nhét vào đầu giáo trình Triết học Mark-Lênin, cộng với tư tưởng của các vị lãnh tủ như ở Việt Nam thì có HCM, TQ thì có Mao Trạch Đông.
Hãy để sách làm bạn, chứ đừng để nó biến bạn thành kẻ thù của người khác. Sách hay cũng chỉ để tham khảo, nó không phải là tấm gương dùng để nhận biết mình, và nhận biết người. Muốn thật sự cảm thông với người khác, muốn yêu người khác như chính bạn là, thì bạn phải tự biết mình. Biết mình là công việc của riêng bạn, không có ai làm thay bạn công việc đó. Cũng không phải là một nổ lực trong một thời gian, mà là một sự ý thức về mình liên tục, nhận ra cái hiện thể của mình là, và đón nhận nó như chính nó là. Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ biết giao tiếp thực sự với mọi người, hiểu được tự do đích thực, và biết làm gì để tác tạo hoà bình.

joseptuat