0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Tìm kiếm khóa học

post

Tính sỡ hữu : Phải chăng cái gì không phải của mình nó mới đẹp ?

Tính sỡ hữu : Phải chăng cái gì không phải của mình nó mới đẹp ?

Họ là hai người bạn thời trung học. Thân nhau vì cùng lớp, cùng tham gia các hoạt động của trường. Chị đã có người thương. Còn anh lúc nào cũng là một người bạn thân luôn ở bên, sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ chị… Nghe có vẻ “ngôn tình” nhỉ, nhưng đó lại là một câu chuyện có thực 1 trong series trải lòng mình mới xem. Mối quan hệ của họ, như anh nói, lúc đi lên là tình yêu, đi xuống là tình bạn. Nhưng chị không thích anh.
Và, có một câu nói của chị làm mình suy nghĩ mãi: “Vậy cứ giữ mối quan hệ như thế này được không? Cái gì không phải của mình nó mới đẹp..”
Ngẫm lại. Ừ, cũng đúng.

Những cái không phải của mình thường là những điều ta luôn khao khát, luôn mong muốn có được, những điều mang tính lí tưởng, toàn vẹn. Và đều đẹp. Ham thích, hướng đến và chinh phục cái đẹp là thiên tính của loài người. Cái đẹp càng lớn lao, ý nghĩa càng thôi thúc người ta chạm đến.
Nhưng khi chạm đến rồi, có những người lại bằng lòng với chính mình, tự ru mình trong suy nghĩ mình đã đạt đến cảnh giới của lí tưởng, đã thành công và đứng trên tất cả. Một sự đề cao đến tự phụ.
Có những người, ngược lại, trở nên thờ ơ với chính điều mà mình bấy lâu khao khát, giờ đạt được rồi lại không biết trân trọng, nâng niu. Theo đuổi một người cho bằng được, đến khi người ta đồng ý lại cảm thấy đó như một điều “đương nhiên”, không còn quan tâm như trước. Học sống học chết đậu ĐH cho bằng được, rồi khi vào ĐH lại mải mê chơi bời, sáng trà đá tối cafe, cuối kì rớt môn lại đổ cho số phận!?
Một sự rẻ rúng đến đáng tiếc.
“Cái gì không phải của mình nó mới đẹp”, đúng vậy, nó đúng trong nhiều trường hợp. Nhưng có những cái đẹp, là của mình, ở gần mình mà người ta vô tình hay cố ý không quan tâm, chỉ mải chạy theo những mộng tưởng xa vời, để rồi nhìn lại mới thấy rằng hối không kịp. Ta vui cười hớn hở biết bao với bạn bè nhưng lại sẵn sàng cau có vì một lời góp ý từ bố mẹ. Ta sung sướng chinh phục đỉnh Fansipan 3143m mà không ngờ cảm giác tự tay chăm sóc một mầm cây lớn dần cũng vui không kém. Đời ta gói trong chữ VỘI.
“Vội đến vội đi vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa
Vội ăn vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già

Vội sinh vội tử vội một đời
Vội cười vội khóc vội buông lơi
Vội thương vội ghét nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau vội vã rời”
(Thích Tâm Nguyên)
Vì vội mà cũng nhanh thích, nhanh ham, mà cũng nhanh nản, nhanh chán. Vì vội nên muốn thử hết cái này cái kia mà vẫn không thấy đâu là cái đẹp mình đang tìm kiếm. Cũng vì vội mà bỏ qua hay thờ ơ với những cái đẹp ngay bên cạnh mình.
“Tôi trân trọng quá khứ nhưng tôi luôn hướng đến tương lai bằng cách sống hết mình cho hiện tại.” – một trong những châm ngôn sống mà mình rất tâm đắc. So lên thấy mình chưa bằng ai, nhưng so xuống thì thấy mình còn may mắn hơn rất nhều người. Hạnh phúc là gì, nếu không phải…
…có đồ để ăn
….có nhà để ở
…có việc để làm
…có ước mơ để vươn tới
Và…có ai đó để yêu thương??
Bạn có đang hạnh phúc trong hiện tại? Hay vẫn đang tin rằng: ” Cái gì không phải của mình nó mới đẹp”? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn về vấn đề này bằng cách để lại comment nhé!